Hồi mười mấy tuổi, em đón tuổi dậy thì một mình.
Nhiều chị hỏi em: đang yên lành, sao lại đi làm cái nghề nhạy cảm này? Nói thật — không phải vì cái áo đâu.
Là tại hồi em mười mấy tuổi, cơ thể em thay đổi từng tháng mà chẳng ai nói cho em nghe một câu. Em sợ. Em mắc cỡ. Mà không dám hỏi ai. Mẹ em thương em lắm — nhưng hồi đó, ai cũng ngại chuyện này.
Cái cảm giác lủi thủi một mình đó, em không quên được. Và em không muốn con gái của chị phải đi qua nó một mình như em.
Nên giờ em làm nghề đi cùng mấy mẹ con — để tụi nhỏ bây giờ có người lớn để hỏi, đỡ phải mò mẫm như em hồi xưa. Trước khi làm đồ lót, em từng làm giao dịch viên ngân hàng mấy năm. Nghề đó dạy em một điều em xài tới giờ: nói sao cho người ta hiểu, và làm sao cho người ta tin.
